Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Nhất là những mặt còn lại của đời sống. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn.
Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình.
Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát.
Lại còn hăng nữa chứ. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi. Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải.
Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo.
Tôi làm độc giả cho tôi. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.