Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị.
Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành.
Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Và người ta thường gọi những vẻ đẹp của sáng tạo, của tài hoa là nghệ thuật: Nghệ sỹ sân cỏ, nghệ sỹ ẩm thực… Và hắn không muốn chỉ dừng lại ở một vài mặt nghệ thuật của chữ nghĩa. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Như bình mình chẳng hạn. Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó.
Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn.
Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Để chờ một sự thật tươi đẹp.
Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh). Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận.
Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Mọi người còn lo cho bác nữa.
Và bạn cảm thấy, nằm ngủ tiếp tiếp có vẻ tốt hơn cho bạn. Cái đó, chúng đưa ra không khó. Nhưng bác ta không tin.
Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.