Từ đó, những lối mòn suy nghĩ và hành động dần hình thành. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.
Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy.
Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Là tỉ mẩn, là ào ào.
Q của lí trí không tự an ủi được. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ.
Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa.
Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn.
Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không. Không hút là không hút.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Bạn thì không, bạn có thể tha thứ nhưng khó gắn bó hay tỏ ra niềm nở với những người lười tự sửa chữa. Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức.
Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.