Nott chẳng biết phải làm gì nữa. trong tất cả mọi thứ trên đời. Nó không chỉ kỳ diệu với các bạn mà ngay cả với chúng tôi - những người thực hiện cuốn sách này.
Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn. - Cảm ơn Người đã trả lời con. - Ta nghe nói rằng có một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới.
Ta đâu có làm gì cho anh. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không.
- Ngươi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về. Tôi thường mơ thấy cậu, cũng giống như Sid mơ về Cây Bốn Lá thần ky của anh ấy. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn.
Năm phút nữa lại trôi qua. - Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào.
Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng.
Thực sự cuốn sách đã truyền cho chúng tôi một niềm cảm hứng rất đặc biệt - mọi người đã thao thức biên tập và thiết kế sao cho thật đẹp và mong sao cuốn sách tuyệt vời này sớm đến tay các bạn. Các hiệp sĩ nhìn nhau. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh .
Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Tác giả Alex Rovira và Fernando Trías de Bes là hai người bạn thân, với tính cách đặc biệt, tư duy sống sáng tạo, tích cực, luôn say mê thích thử thách với những ý tưởng mới. Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi.
Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Ở độ tuổi sáu mươi, sau bao thất bại đắng cây và tuyệt vọng, ông vẩn nở được một nụ cười hồn nhiên. Đất ở chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước.
Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. - Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin.