Tôi cất tờ giấy vào cặp. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Cháu thấy bác tội lắm.
Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước.
Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Rồi về tủ để đồ mặc đồ.
Vài lần trước, bố đưa giúp tôi, chỉ thấy phản ứng làng nhàng. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.
Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức. Họ không đấu súng đấu gươm mà đấu trí.
Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết.
Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Là những nguyên cớ để bạn tha thứ, tha thứ mãi mãi. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này.
Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh.
Cớ gì mà không dám nói. Họ xích lại gần nhau trong mối quan hệ đồng nghiệp, bè bạn. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước.