Nhưng họ không cũ lắm. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng.
Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế. Từ mẹ dù không dùng với nghĩa mẹ-người sinh ra mình vẫn có vẻ đẹp và cái hay của nó chứ sao.
Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.
Theo cách mà bạn lựa chọn. Chả nghĩ nhiều cho ai được. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Còn quá nhiều cái bị hiểu sai về bản chất. Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí.
Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Một con lươn thì chính xác hơn. Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt.
Chả hiểu họ làm thế để làm gì. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi.