Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Ta là nô lệ cho nước của ta. - Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?
Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này. Ta - Merlin, biết hết tất cả.
Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Vì thế cả buổi sáng, chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra.
Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó.
Anh đã thông minh và kiên trì tạo ra những điều kiện cần thiết để làm cho nó đến với anh. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân.
Và Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của Bà chúa hồ. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích.
Có thể anh sẽ gặp may thì sao! - Tôi đoán cậu nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện vớ vẩn. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại.
Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm - cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.
Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. - Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Thời gian sắp hết rồi!
Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này.