Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Tự do hay không là ở mình. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.
Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…
Cô gái bảo: Vô duyên. Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi.
Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Và bản thân họ phải tự thoát ra. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt.
Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau.
Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Yêu say đắm là chơi. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố.
Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. What Ive felt what Ive known never shine through what I know Có đến hàng trăm con.
Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết.