Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Để tí nữa em bảo cháu vào.
Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Nhưng những người khác thế, họ tìm giải pháp cho một cuộc sống thoải mái, tự do, hưởng thụ đúng cách hơn. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt. Hạn chế ra ngoài nữa.
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường.
Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả.
Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Tôi chả thấy thú vị gì cả.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú.
Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay. Lần sau rút kinh nghiệm nhé.